Người ta biết vô số thông tin từ hàng nghìn bài báo về hai ngôi sao này nhưng việc Văn Quyến, Công Vinh đối đáp thế nào trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An lại là chuyện ít ai biết tới.
Người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, nhất là những cổ động viên đặc biệt của SLNA nói chung, của Văn Quyến và Công Vinh nói riêng là những người thuộc từng đường đi, nước bước của 2 cầu thủ tài năng này. Đó là những người không bỏ sót một buổi tập nào, chứ đừng nói là thi đấu của các đội U và đội 1 Sông Lam, có thể kể vanh vách từng bàn thắng của Quyến, Vinh và luôn cãi nhau om tỏi khi ai đó so sánh chuyện đời, chuyện sân cỏ của họ.
Cũng rất nhiều nhà báo thuộc lòng “hồ sơ” 2 cầu thủ này và đổ không biết bao sức lực để làm nên những bài báo, bức ảnh mê không kém gì những pha bóng làm ngây ngất cầu trường của họ
Nhưng vài mẩu chuyện sau đây thì rất có thể còn được ít người biết đến:
Ở Nghệ An, phần lớn lãnh đạo tỉnh đều hâm mộ bóng đá, từ bác Bí thư, bác Chủ tịch, đến bác Phó chủ tịch phụ trách khối văn xã, trưởng ban tuyên giáo... Cuộc họp nào mà bỏ được là các bác ấy lấy lý do bận việc, rồi nhanh chóng ra sân xem SLNA cho mà coi!
|
Văn Quyến là cầu thủ ngại tiếp xúc với lãnh đạo và báo chí
|
Tất nhiên Quyến, Vinh là niềm tự hào nhất trong niềm tự hào SLNA. Ai cũng dành cho họ những tình cảm trìu mến và hy vọng. Nhưng trong chuyện này, Quyến và Vinh là hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.
Có lần một lãnh đạo tỉnh đến thăm đội một SLNA khi đó đang tập ngoài sân Vinh. Bác ấy ân cần hỏi han, động viên từng người khiến thầy và trò rất vui và thoải mái, nhưng Quyến thì đang nói chuyện với trái bóng ở đằng xa.
Thấy vậy, bác ấy gọi “Quyến ơi, nghỉ tí đã…” nhưng cu Quyến vẫn cứ như không nghe thấy gì! Khuôn mặt bác ấy chợt biến sắc khiến HLV Nguyễn Văn Thịnh phải chữa cháy “ Quyến nó rứa đó, ngại tiếp xúc, trò chuyện”.
Chưa kể, lần bác Phó chủ tịch văn xã, là đồng hương mời Quyến lên Ủy ban để bàn chuyện đi ở. Hẹn 9 giờ mà mãi tới 10 giờ cậu ta mới lò dò đến. Nói chuyện xong, chờ Quyến trả lời thì chỉ nhận được vỏn vẹn một câu “tuần nữa, cháu nói”. Và kết quả là Quyến trả lời bác ấy sau tròn một tháng!
Trong khi đó, chú em Công Vinh lại nói chuyện đâu ra đấy với tất cả, các bác, các chú, các anh, các chị. Trong tất cả các cầu thủ SLNA, cho đến nay chỉ duy nhất Công Vinh là người đến nhà bác Bí thư như đến nhà đồng đội.
Bác ấy gần gũi anh em, hay xem SLNA đá, thích lối đá của Công Vinh, con trai bác ấy lại tham gia Hội CĐV SLNA, cùng Vinh đi tài trợ nhiều nơi nên Vinh vào ra rất thoải mái.
Trong một lần đầu năm mới đến thăm nhà bác Bí thư, người viết bài này gặp rất nhiều người quen, phần lớn là lãnh đạo tỉnh, thành, ngành, trong đó bất ngờ là có Công Vinh. Câu chuyện tết lần đó cuối cùng chỉ xoáy vào chuyện SLNA hay hay dở dở, chuyện Vinh tới sẽ đi với bầu Hiển hay ở lại…
Với báo chí, Quyến “ngọt” hơn Vinh
Cho đến nay, người viết chưa tổng hợp được để xem trong 2 cầu thủ này, ai là người được báo chí viết nhiều hơn, nhưng có một điều chắc chắn, người thu hút hơn, có nhiều bài viết đọc hay hơn chắc chắn là Văn Quyến.
Đơn giản, cuộc đời cầu thủ này có nhiều nét riêng hấp dẫn hơn, cho dù Quyến là người nói năng, giao tiếp với báo chí vào loại tệ nhất bóng đá Việt.
|
Công Vinh thì ngược lại, anh thường mở lòng với báo chí
|
Đừng hòng mà moi được điều gì từ miệng Quyến, không phải do kiêu căng, trốn tránh, mà cái chính là Quyến không biết nói điều gì.
Phóng viên báo Tuổi trẻ có lần tìm Quyến ở đội một, hỏi tận nơi, đến tận nơi, lên tiếng chào Quyến mà cũng không nhận được lời chào đáp từ, thậm chí cứ quần cộc và ngẩn tò te ra.
Các phóng viên báo, đài địa phương có kinh nghiệm là hỏi người nhà Quyến để biết chuyện Quyến. Chẳng hạn, hỏi mẹ Niềm, ông bà ngoại, các cậu cứ thế mà vẽ nên chân dung một ngôi sao trong và ngoài sân cỏ.
Người viết bài này hồi đó đã viết bài “Tập nói cho Quyến” cũng là để góp phần thanh minh thanh nga cho anh chàng chăn trâu đá bóng rồi nổi đình nổi đám, vượt ra khỏi cái làng Hưng Tiến, góc phố Đào Tấn thành Vinh mà ra thế giới
Trong khi đó, Công Vinh quan hệ với báo chí thì chắc chắn vào loại số một không chỉ giới cầu thủ mà cả làng sao Việt.
Đố ai bắt bẻ được chàng trai gốc Quỳnh Lưu này trong việc trả lời các câu hỏi. Câu hỏi dù khó đến mấy, Vinh cũng khôn khéo thoát ra nhẹ nhàng.
Câu chuyện ở nhà bác Bí thư vừa nói ở trên là một ví dụ. Dạo ấy, Vinh sắp hết hạn hợp đồng với SLNA, đã có người dạm hỏi, hứa hẹn, báo chí không rõ bằng cách nào đã gián tiếp ra giá chuyển nhượng.
Người viết hỏi Vinh: “Chú định ra răng?” theo dạng thân tình, chỉ là trò chuyện vui, nhưng câu trả lời thì nghiêm túc và chuyên nghiệp hết cỡ: “Chưa có bàn bạc gì cụ thể, nhưng cháu sẽ tính toán kỹ và nói chuyện sau”.
Hết đường hỏi, đành chuyển sang chuyện…Tết!
Cho đến nay, nếu gặp và hỏi chuyện bất cứ ai là CĐV SLNA về Quyến, Vinh, chắc chắn, nhiều người nể Quyến hơn, thậm chí có người nói Quyến chơi bóng đẳng cấp hơn Vinh nhưng hồn nhiên nên không bền như Vinh.
Mọi so sánh đều chỉ là so sánh. Điều thấy rõ là hai tài năng này đi hai con đường không giống nhau. Mừng cho Công Vinh thật nhiều và tiếc cho Văn Quyến cũng không ít. Nói như người Xứ Nghệ, giận thì giận mà thương lại càng thương...
THeo VNN
|