Năm 2011 cũng tại Gò Đậu, SLNA đã chiến hết mình để làm nức lòng gần 5000 CĐV nhà có mặt trên sân bằng chiến thắng 4 – 1 đầy thuyết phục trước B.Bình Dương. Tình yêu của NHM xứ Nghệ dành cho đội bóng càng lớn hơn bởi không chỉ SLNA vô địch V.League sau 10 năm chờ đợi mà họ còn cảm thấy mình được tôn trọng khi cầu thủ luôn “cháy” hết mình để đáp trả tấm chân tình của NHM. Có lẽ vì lý do đó mà chiều ngày 11/2 vừa qua, rất nhiều các thành phần người Nghệ đã không hẹn mà gặp, lũ lượt kéo đến sân Gò Đậu như là cơ hội để tôn vinh niềm tự hào địa phương cũng như tiếp lửa cho đội bóng quê hương mình.
Khi bóng chưa lăn, người Nghệ đã “đại náo” khắp các tuyến đường ở TP.HCM và sau đó là Bình Dương. Ngoại trừ những lúc các ĐTQG chúng ta thắng lớn, thì ít khi người ta thấy bóng đá được cổ động cuồng nhiệt như vậy. Người Nghệ có cái lý để biểu dương lực lượng bởi bóng đá là nơi những người con xa xứ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu để phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà và cũng là dịp tôn vinh niềm tự hào xứ sở.
Và, nếu không phải là SLNA với hàng ngàn CĐV theo sau thì người Bình Dương chắc chắn cũng không tò mò để sau đó hơn 1 vạn khán giả cũng đã kéo đến sân để không bị mang tiếng khách át chủ. Vì những lý do nhất định nhưng chung quy lại là tình yêu dành cho đội bóng của mình, CĐV của B.Bình Dương và SLNA đã biến Gò Đậu trở thành một “sân khấu” bóng đá cực kỳ sôi động và đầy mơ ước.
Một vài “hạt sạn”, trong đó có việc CĐV đốt pháo sang hay xung đột trên các khán đài dường như là điều tất yếu phải xảy ở những sân bóng đông người khi mà công tác của BTC trên sân còn tồn tại không ít bật cập. Nó không phải là vấn đề đáng phải nói nếu so với việc các khán đài sân Gò Đậu được phủ kín bằng “công lao” của CĐV 2 đội.
Không ngẫu nhiên mà sau trận đấu B.Bình Dương - SLNA, dư luận tập trung nhiều hơn vào “cầu thủ thủ 12” thay vì những diễn biến trên sân. Đó có lẽ là thứ mà Giải Ngoại hạng của chúng ta đang cần và điều đầu tiên là mong sao, có thêm nhiều nữa lực lượng những yêu bóng đá như các CĐV xứ Nghệ.
Khi bóng chưa lăn, người Nghệ đã “đại náo” khắp các tuyến đường ở TP.HCM và sau đó là Bình Dương. Ngoại trừ những lúc các ĐTQG chúng ta thắng lớn, thì ít khi người ta thấy bóng đá được cổ động cuồng nhiệt như vậy. Người Nghệ có cái lý để biểu dương lực lượng bởi bóng đá là nơi những người con xa xứ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu để phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà và cũng là dịp tôn vinh niềm tự hào xứ sở.
Và, nếu không phải là SLNA với hàng ngàn CĐV theo sau thì người Bình Dương chắc chắn cũng không tò mò để sau đó hơn 1 vạn khán giả cũng đã kéo đến sân để không bị mang tiếng khách át chủ. Vì những lý do nhất định nhưng chung quy lại là tình yêu dành cho đội bóng của mình, CĐV của B.Bình Dương và SLNA đã biến Gò Đậu trở thành một “sân khấu” bóng đá cực kỳ sôi động và đầy mơ ước.
Một vài “hạt sạn”, trong đó có việc CĐV đốt pháo sang hay xung đột trên các khán đài dường như là điều tất yếu phải xảy ở những sân bóng đông người khi mà công tác của BTC trên sân còn tồn tại không ít bật cập. Nó không phải là vấn đề đáng phải nói nếu so với việc các khán đài sân Gò Đậu được phủ kín bằng “công lao” của CĐV 2 đội.
Không ngẫu nhiên mà sau trận đấu B.Bình Dương - SLNA, dư luận tập trung nhiều hơn vào “cầu thủ thủ 12” thay vì những diễn biến trên sân. Đó có lẽ là thứ mà Giải Ngoại hạng của chúng ta đang cần và điều đầu tiên là mong sao, có thêm nhiều nữa lực lượng những yêu bóng đá như các CĐV xứ Nghệ.
Theo Nghean24h