Năm ấy, đã 27 thang chạp, trời giăng đầy mưa bụi, gió mùa đông bắc lạnh giá làm cho cánh tay, bả vai tôi ngày càng đau nhưc hơn.
Website: http://dongynguyenducchi.com
Đã 3 tháng điều trị ở nhiều nơi mà bệnh tôi không thuyên giảm. Tay phải tôi không tự quay được chìa khóa mỗi khi tra chìa vào ổ. Những khi phải thay áo lại càng cực hơn, cánh tay tôi không thể giơ lên được. May quá, nghe một cô bạn mách bảo tôi:” Em nghe đồn bác Nguyễn Đức Chí ở bệnh viện đông y Nghệ An chữa bệnh đau thần kinh tốt lắm, chị đến đó thử vận may đi!”.
Nghe lời bàn, tôi tìm đến bác Chí ngay. Tiếp tôi là một người đã trạc lục tuần, người nhỏ nhắn nhưng rất hoạt bát, niềm nở, ân cần, mắt luôn ánh lên vẻ tự tin.
Sau khi trò chuyện, xem mạch, bác ghi vào bệnh án rồi kê đơn, bốc cho tôi 3 thang thuốc. Bác Chí quả quyết: “ Uống hết chừng thang này cô sẽ thấy bệnh giảm rất nhiều.” Trao thuốc cho tôi, bác ân cần dặn dò cách sắc và lịch điều trị như với nhiều bệnh nhân khác.
Có thể nói, bát thuốc đầu tiên đã làm cánh tay, bả vai tôi đau thêm. Nhưng, ngay sau đêm đầu tiên uống thuốc, giấc ngủ đến với tôi dễ dàng và sâu hơn.
Sau thang thuốc thứ nhất, tay phải tôi đã có vẻ gắng chịu được sự điều khiển của trung ương thần kinh. Tôi mừng và yên tâm điều trị. Đến 16 giờ chiều 30 tết, khi tiếng pháo giã từ năm cũ rộ lên khắp nơi, tôi uống bát thuốc cuối cùng rồi cầm siêu đi đổ bã. Bạn bè tôi ai cũng cười sặc sụa khi thấy tôi cầm cái siểu đã rửa sạch khua mấy vòng trên không trung và hét to:” Cánh tay tôi đã tự chủ được rồi! Cảm ơn bác Chí, Cảm ơn bác Chí !”.
Năm ấy, tôi đón tết thật vui vì đã tự mình làm được nhiều việc phục vụ bản thân, không phải phiền đến người thân nữa.
Sáu tháng sau, đó là tháng 6-1991, em gái tôi từ Đà Nẵng về quê nghỉ hè mang theo cậu con trai 4 tuổi còi cọt xanh xao. Mẹ cháu phân trần:”Cháu bị hen đã 2 năm nay, đã chữa trị nhiều thuốc mà không hề giảm”. Thế mà xa xôi, vì sợ nội ngoại cháu buồn lo, không bao giờ vợ chồng em tôi ghi thư báo cho gia đình biết.
Mẹ cháu nói trong nước mắt:
- Tội nghiệp thằng bé, mới chừng ấy tuổi mà người ta bà cho chúng em cho cháu nuốt sống thằn lằn, nó cũng đã ngoan ngoãn nuốt đủ 3 con. Chị hãy hình dung nó ngả đầu, há miệng, nhắm mắt nghiến mắt cho bố cháu cầm đuôi con thằn lằn sống thả vào miệng.
Tôi rùng mình, sởn gai ốc, thương cháu đến thắt lòng! Tôi quyết định đưa cháu đến ngay bác Chí. Khám xong, bác Chí cắt cho cháu 3 thang thuốc. Uống 2 thang đầu, cháu lên cơn hen dữ lắm. Gia đình đằng nội cháu ai cũng khuyên thôi không cho cháu uống tiếp nữa. Cứ nhìn nó nằm thở, nghe tiếng rít ai cũng xót lòng. Riêng mẹ cháu thì tiên niệm rằng thuốc đang chuyển tốt.
Trước khi cùng con trở lại Đà Nẵng, em tôi đến bác Chí cắt thêm 5 thang nữa mang đi điều trị tiếp cho cháu.
Chỉ 1 tháng sau, lá thư từ miền nam gửi ra, em tôi báo tin vui:”Cháu Quảng đã dứt cơn hen!”. Từ đó đến nay đã 4 mùa hoa phượng, cháu tôi cứ lớn lên mà không có dấu hiệu hen trở lại.
Bây giờ, em tôi đã chuyển ra Bắc công tác. Tuy nhiên, sợ bệnh con tái phát, bố mẹ cháu không dám cho cháu ăn thịt gà. Cháu đã ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi khi đại gia đình tôi vui vẻ quây quần bên mâm cơm có thịt gà mà cháu Quảng lại phải “Kiêng”, chúng tôi thương lắm. Một bữa, tôi đánh bạo hỏi: “ Quảng, cháu cứ ăn thịt gà đi, ăn thật nhiều cho bõ 6 năm phải kiêng, nếu hen tái phát, bác chịu hoàn toàn trách nhiệm!”. Bố mẹ và các em tôi, ai cũng nhìn cháu ái ngại, nhưng vì thương cháu, chẳng ai nỡ can ngăn.
Bữa đó cháu Quảng tôi ăn thật nhiều thịt gà, ai cũng dừng đũa nhìn cháu nhai ngon lành nhưng lo thấp thỏm. Vậy mà, sau bữa cơm kỉ niệm đó, cháu tôi vẫn bình yên vô sự.
Xuân mới đã về trước ngõ, tôi muốn từ trang báo chào xuân 1997 gửi đến Bác Nguyễn Đức Chí – Người thầy thuốc tài năng, tâm đức lời biết ơn từ sâu thẳm lòng tôi. Kính chúc bác cùng toàn gia quyến mạnh khỏe để dân được nhờ.
LAM GIANG