Nhìn cơ thể em bất giác tôi phải quay đi một lúc, vì không thể hình dung hết những đớn đau lúc này em đang phải chịu đựng. Một cô bé chỉ mới 15 tuổi thôi, mà nếu như phải lìa xa cõi dương gian, thật không còn nỗi đau nào bằng ?
Nhìn cơ thể em bất giác tôi phải quay đi một lúc, vì không thể hình dung hết những đớn đau lúc này em đang phải chịu đựng. Một cô bé chỉ mới 15 tuổi thôi, mà nếu như phải lìa xa cõi dương gian, thật không còn nỗi đau nào bằng ?
Mới 5 tháng tuổi mà bé đã nhập viện gần chục lần với đủ thứ bệnh như viêm họng, viêm phổi, sốt cao… Mỗi lần ho, bé như ngừng thở vì bệnh tim hành hạ, tay chân co cứng, gương mặt tím tái và đôi mắt như dại đi vì mệt mỏi.
Hơn 1 năm qua, cậu bé Tuấn lủi thủi một mình đưa mẹ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa trị bệnh hiểm nghèo cho mẹ. Gặp tôi nơi bệnh viện, Huy thốt lên lời kêu cứu đến tội nghiệp: “Anh ơi! Xem có cách mô cứu lấy mẹ em với…”.
“Nín đi con! Mẹ Nga đi làm ở xa kiếm tiền mua bánh cho Khánh Thương ăn nhé! Mai mốt con lớn, ngoan mẹ sẽ về với con thôi”. Đó là những lời dụ dỗ ngọt ngào mà cay đắng của bà ngoại nói với bé khi Khánh Thương khóc đòi người mẹ đã mất.
Chưa biết phải làm thế nào để có tiền cứu con, người đàn ông gương mặt phờ phạc, giàn giụa nước mắt cầm chặt tay bác sĩ mà van xin những lời gan ruột: “Xin bác sĩ cứu nó sống, con nó mới được 1 tuổi, nó mà chết thì đứa bé biết phải làm sao?”.
Được sinh ra từ cuộc hôn nhân “bắt chồng” theo phong tục của người dân tộc K’ho, bố lại bỏ rơi khi còn nhỏ, giờ đây cậu bé K’Hoàng phải sớm hôm lặn lội ngoài đồng, chăn bò để đổi cơm nuôi mẹ đang mắc trọng bệnh, lay lắt sống những ngày cuối đời.
Nhìn đứa con trai 5 tháng tuổi nằm thiếp đi vì chứng bệnh tim bẩm sinh quái ác, chị Soa cứ ghé sát má con với những nụ hôn thật dài. Chị sợ cái điều đau đớn nhất có thể xẩy ra, đó là trái tim của con trai bé bỏng sẽ ngừng đập.
(Dân trí) - “Cháu rất thương ba một mình vất vả chăm sóc bà bị bệnh nặng, vừa phải làm việc để kiếm tiền nuôi anh em cháu ăn học, bởi mẹ đã mất rồi. Nhưng cháu cũng chưa biết phải làm gì để giúp đỡ ba, chắc có lẽ cháu phải nghỉ học để ở nhà thôi”.
Nuốt dòng nước mắt nghẹn đắng, chị Lượt ngậm ngùi: “Nếu một mai tui không còn sống trên cõi đời này nữa, tui chỉ ước mong mọi người hãy san sẻ tình thương với các con tui, chúng vẫn còn rất nhỏ dại và chưa biết tự chăm sóc bản thân”.
Người mẹ ấy dường như không còn đủ sức để cáng đáng cho đứa con trai sau một tai nạn giao thông phải nằm viện hàng tháng trời. Tai nạn ấy không những khiến con trai bà bị liệt 2 chân, dập tủy, mà giờ đây vùng mỏm cụt đang bị hoại tử rất thương tâm.
Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cả ở trong nước và ngoài nước, đến nay, cậu bé Thiện Nhân đã gần hoàn thiện như một người bình thường. Theo chân bé Thiện Nhân từ 6 giờ sáng đến lúc lên giường đi ngủ để xem hiện giờ “chú lính chì” này sống ra sao.
6 tháng có mặt trên cõi đời cũng là chừng ấy thời gian bé phải chống chọi với bệnh tật, chừng ấy thời gian bé “vất vưởng” hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, người cháu chỉ có da bọc xương, không đầy 3kg.
Vì mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, người bố đã “ép” 3 đứa con thơ cùng mình uống thuốc diệt cỏ. Kết quả, anh và đứa con gái lớn mới 7 tuổi hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, còn hai đứa nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Nhi TW.
Đang cố gắng chạy xe ôm kiếm tiền nuôi gia đình, trang trải nợ nần, thuốc thang thì anh Thái bị tai nạn dập não, xuất huyết trán. Bệnh chồng bệnh, nợ chồng nợ đã khiến gia đình anh Thái rơi vào kiệt quệ.
Cha chết, mẹ chết nội ngoại cũng chẳng còn ai, nhà cửa xiêu vẹo rách nát, nợ nần để lại .Đó là thảm cảnh của 6 đứa trẻ mồ côi đang thiếu ăn, thiếu mặc chẳng biết kêu van ai bây giờ.