3 người chị bị tâm thần, mẹ già 80 tuổi, nghễnh ngãng, ốm yếu ngồi một chỗ trên giường, Nguyễn Văn Sơn vừa phải chăm, nuôi 4 con người ấy như người mẹ chăm con nhỏ. Vất vả hơn nữa là vợ Sơn vừa sinh con gái đầu lòng được 14 ngày tuổi…
Chị Dung cán bộ chính sách ở xã Nghi Ân (TP. Vinh) dẫn chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Chới xóm Kim Tân. 2 căn nhà cấp 4 kề bên nhau, một mở toang và một đóng kín, khoá trái bên ngoài. Khu vườn rộng thênh không có một luống rau hay cây trái: trơ trụi, hoang tàn.
Bà Nguyễn Thị Chới ngồi trên giường, nhìn thấy khách không chào hỏi, ánh mắt dài dại, cằm kê đầu gối, bà đưa mắt nhìn con và khách với ánh mắt vô hồn. Anh Sơn cho biết: ”Thời gian gần đây, mẹ tôi nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều do tôi lo liệu. Nhà Sơn có 7 chị em, mẹ làm ruộng, bố đi thanh niên xung phong hết chiến trường Lào sang chiến trường Campuchia, khi về phục viên, cùng phụ giúp vợ làm ruộng… Cuộc đời nghèo khó cứ thế trôi đi. 7 người con lớn lên, vì quá nghèo túng nên đủ tuổi lớn, 3 con gái đầu đã đi kinh tế mới ở Phú Yên, rồi lấy chồng, sinh con lập nghiệp ở vùng đất kinh tế mới trong đó… Chị cả Nguyễn Thị Xuân từ nhỏ đã chậm chạp, tuy không có những biểu hiện thần kinh nhưng thiếu tự tin khi giao tiếp, chị chỉ làm những việc phụ trong gia đình giúp mẹ, việc nhà cũng chậm chạp, làm đâu quên đấy, Chị Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1973 đang học dở lớp 6 thì đột nhiên ít nói, sợ tiếp xúc, thấy người là bỏ chạy, đến khi trở bệnh nặng thì đập phá lung tung, cây cối, rau màu trong vườn cứ lên được tý nào là phá lúc đó, vì thế vườn rộng nhưng tan hoang trơ trụi do Thanh phá…Mẹ đã đưa chị đi bệnh viện mỗi năm 2 lần, mỗi lần chữa trị 4 tháng trời thế nhưng bệnh ngày càng nặng thêm. Em Nguyễn Thị Hương sinh năm 1979, đang học lớp 9 thì cũng bị bệnh. Lúc này, bố Sơn mới thoáng nghĩ đến những chất bột Mỹ rải trắng rừng khi đi tải đạn, lương thực ở chiến trường…thế nhưng, mọi giấy tờ đã mất cả, người làm chứng còn đó, nhưng…với chính sách thì không chỉ có làm chứng… thế nên, ý nghĩ mình bị nhiễm chất độc màu da cam rồi di truyền sang con chỉ dừng lại ở đó…Sau một thời gian lâm bệnh nặng, bố mất, để lại một gánh nặng gia đình chồng chất, mẹ Sơn ngày càng già yếu, khổ đau vì bệnh tật của 3 đứa con, nhà đã nghèo lại càng nghèo thêm. Sơn đang học dở lớp 8 phải bỏ học đi làm thuê, cấy cày giúp mẹ trông chị. Ở bệnh viện thì thôi, về nhà nếu sểnh mắt là các chị lại đi lang thang, có khi Sơn phải đi tìm đến 3,4 ngày trời…Có lần em Hương trèo lên nhà, phá nhà, lại có lần đốt nhà, may mà phát hiện sớm nên căn nhà cấp 4 nhỏ bé còn giữ được… Mỗi buổi sáng, hai vợ chồng Sơn thức dậy từ 3 giờ sáng, nấu nướng, giặt giũ, cho các chị ăn xong tất bật ra đồng. Hôm nào, các chị ăn uống bình thường còn có nhiều thời gian để làm việc, có khi đang ăn bị hất đổ cả mâm cơm, lại phải lúi húi nầu nồi khác, dọn dẹp xong thì đã hết cả buổi sáng. Ai gọi làm thuê việc gì Sơn cũng làm không nề hầ vất vả, miễn là có tiền. Tuổi mẹ ngày càng cao, ốm đau luôn, vợ chồng Sơn lại thêm vất vả, cực nhọc… Nhà Sơn nhận 4 sào ruộng khoán, chỉ có lúa và rau màu, trừ mọi chi phí, nhà chỉ đủ gạo ăn… đi làm thuê được đồng nào mới có tiền mua thức ăn. Mẹ già yếu, hộ nghèo được nhận một tháng 120.000 trợ cấp, Thanh và Hương cũng được một tháng 240 ngàn… chị Xuân chẳng có chế độ gì, trogn khi đó mỗi tháng mua hết 250 ngàn tiền thuốc, nhưng cũng chỉ đủ tiền để mua thuốc giảm lên cơn để chị và em đỡ đập phá chứ không thể có tiền mua thuốc trị bệnh nữa. Với khó khăn chất chồng đó, chính quyền cũng chỉ hỗ trợ được phần nào số tiền ăn tết, hay gạo cứu trợ đói gay gắt kỳ giáp hạt… Ngay cả việc đưa chị và em vào bệnh viện để chữa trị đối với gia đình Sơn là một việc không tưởng … Gia đình Sơn rất khó khăn, mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để giúp 4 mẹ con bà Chới chữa bệnh duy trì cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Nguyễn Thị Chới, xóm Kim Tân, xã Nghi Ân, TP. Vinh. |